Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_6 end

Chương 13

Tiểu Dực, sắp đến sinh thần của muội, muội có muốn quà gì không a- Thiên Bảo mỉm cười đi dạo quanh trong Trúc Lâm Sơn Trang, nơi trước đây đặt 2 căn nhà của Trúc Nhã và Phi Phi, mọi người đã quyết định xây một sơn trang ở đây, các tỷ muội đều dọn đến nơi này để trú ngụ

_Ân…- Thiên Dực thở dài, đã gần một tháng rồi nàng rời khỏi “nơi đó” miệng nhếch nhếch lên một chút rồi lại tươi tỉnh trở lại – muội muốn ăn bánh quế của đại tỷ, há cảo của nhị tỷ, nghe tam nhỉ đàn tranh và ăn đào của tỷ hái nha.

_Hửm….- Thiên Bảo mỉm cười, tiểu Dực vẫn luôn thế, tuy hơi quậy phá ngang bướng, nhưng vẫn là một đứa trẻ rất đáng yêu

_Tứ tỷ – Thiên Dực hếch hếch mũi… muội muốn lớn lên trong một tuần, không biết đại tỷ và nhị tỷ có thể giúp được muội không nhỉ

_Đương nhiên được – Phi Phi gật gật đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu chắp tay niệm thần chú, một tiểu nha đầu đang mặc nam y giờ đang hóa lớn thành một thiếu niên tuấn tú nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra khuôn mặt này chỉ có thể dùng từ xinh đẹp chứ không thể dùng từ tuấn tú để hình dung được

_Oa….- Thiên Dực khoái chí nhìn xung quanh mình đuôi vẫy vẫy thập phần đắc ý- làm thập vĩ hồ năng lực quả thực rất mạnh nha

_tặng muội thêm một tuần là đủ 2 tuần nhé – Trúc Nhã định niệm thần chú lên người Thiên Dực thì Thiên Dực đã ngăn cản lại

_Nhị tỷ, tỷ cứ để lại, muội sẽ dùng sau a – Thiên Dực khoái chí chạy đến gần Phi Vũ – Tam tỷ, xem muội có soái không a

_Soái hay không thì cũng phải trả nợ cho ta – một bóng đen đứng trên vách tường của sơn trang, rõ ràng là một tiểu hồ nhi nhưng đang khoanh tay trợn mắt nhìn Thiên Dực

_Tố… Tố … Huyên… muội sao có thể tìm được đến chỗ này a – Thiên Dực toát mồ hôi nhìn Tố Huyên

_Hắc…. ngươi phá toàn bộ kỹ viện của ta, giờ nói chạy là chạy hay sao – Tố Huyên xông tới Thiên Dực…. – nhị quận chúa, mau trả tiền tu sửa kỹ viện cho ta

_Ách…. ta không có đủ tiền a- Thiên Dực lắc đầu nguầy nguậy

_Nếu đã không đủ tiền vì sao còn phá – Thiên Bảo trừng mắt nhìn Thiên Dực, chỉ vừa mới thầm khen một chút mà giờ lại gây đại họa rồi

_Haha, muội quên mất… đây là Tố Huyên… muội muội kết nghĩa ngoài giang hồ với muội – Thiên Dực nhe răng cười cười mà trán toát đầy mồ hôi. Trúc Nhã mỉm cười trả tiền cho Thiên Dực , Trúc Nhã có cảm giác tốt đối với tiểu nữ Tố Huyên này, tuy chỉ là Lục hồ Thất Vĩ (7 đuôi ) nhưng có vẻ rất có tư chất cùng phong phạm riêng biệt

_oa… Vô Sắc thần y đúng là nhiều tài của nha – Tố Huyên buông tay tha cho tiểu Dực mà quấn lấy Trúc Nhã, mọi người đều cười ầm lên với thái độ này của Tố Huyên, khi nãy rõ ràng còn tỏ vẻ rất đáng sợ nha, giờ lại quấn lấy Trúc Nhã như một tiểu hài tử a. Được… duyệt một cái… Tố Huyên trở thành Lục tiểu thư trong Trúc Lâm Sơn Trang a.

_Thiên Dực…. ngươi chết chắc rồi – lại một tiểu nữ khác có vẻ đồng trang lứa với Tố Huyên nhảy vào sơn trang nhưng là…. – hửm… Thiên Dực đâu, mùi rõ ràng là ở đây mà

_Ngươi…. vì sao ngươi lại ở đây- Tố Huyên ôm chầm lấy Hướng Linh nhưng mặc khác Thiên Dực hoàn toàn run rẩy, Hướng Linh là muội muội của ” hắn ” …. có khi nào….

_Tiểu Huyên, Thiên Dực có ở đây không, đại ca ta đang truy tìm tỷ ấy… nhắn với tỷ ấy cẩn thận cái mạng nhỏ của mình – Hướng Linh nhếch nhếch môi- mấy ngày nay càng lúc càng có nhiều người bị huynh ấy đày đọa a

_Hửm…- mọi người liền dỏng tai lên nghe ngóng, Thiên Dực rốt cuộc đã khiến ai nổi giận a, nhất là thái độ của Thiên Dực đã hoàn toàn thay đổi khi nghe nhắc đến người này

_Ta nè – Thiên Dực tuy sợ nhưng sau khi nghe lời cảnh cáo của Hướng Linh lại tức giận hùng hùng hổ hổ bước lại trước mặt Hướng Linh- muội về nói với hắn, ta không cần hắn làm trò này nọ, muốn bắt nạt ta như trước sao, ở đây đều có mọi người bảo hộ cho ta cả rồi.

_Vậy sao….- một âm thanh lãnh đạm bao trùm Thiên Dực, ngay sau lưng nàng lúc này là một nam nhân mặc lam y , ánh mắt tràn đầy sự tức giận, nam nhân này cứ tưởng rằng sẽ bắt được Thiên Dực nào ngờ nhanh chóng đã thấy nàng biến mất. Lý do đơn giản, Trúc Nhã đã đem Thiên Dực bảo vệ đằng sau.

_Lam Hồ tộc trưởng thực có thú vui muốn đến sơn trang ta ngự lãm a- Trúc Nhã cười cười nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ đối với nam nhân mặc lam y đứng trước mặt

_Hừm… Vô Sắc thần y, là ngươi…. – Minh Hạo nhíu nhíu mày nhìn Trúc Nhã…

_Cút ngay…- Phi Phi phát hiện Trúc Nhã hiện tại thân đã nồng đậm sát khí, một chưởng Trúc Nhã hướng tới Minh Hạo đều là mười phần năng lực, lúc ra đòn tuyệt không gượng gạo, không chút tiếc nuối. Minh Hạo cảm thấy luồng lực đánh tới thực quá mạnh mẽ, không dám chống trả mà chỉ còn cách chật vật né tránh

_Nhã tỉ tỉ, xin hãy nương tay – Hướng Linh chạy đến ôm chầm lấy Trúc Nhã

_Hừ… đồ vong ân bội nghĩa, ngươi có làm đến hoàng đế, ta vẫn coi ngươi là một tên tiện hồ đáng chết – Trúc Nhã mủi lòng nhìn Hướng Linh trong lòng mà không ra tay, nhưng lòng không kiềm chế được tức giận mà chửi- Vô Không tỷ tỷ vì ngươi mà chết đi, vong hồn mãi không siêu sinh, giờ ngươi còn định đến bắt ngũ muội sao.

_Nhị tỷ…- Thiên Dực khó hiểu nhìn Trúc Nhã

_Nhã tỉ…. đều là lỗi do muội- Hướng Linh khóc òa… nếu như lúc đó nàng không chán ghét Vô Không luôn bám theo đại ca nàng không dứt, liền nói đại ca đem Vô Không giết quách đi, chính là sau này mới biết Vô Không là sư tỷ của Trúc Nhã… cũng là ân nhân cứu mạng nàng lúc bé, nàng lúc nào cũng canh cánh chuyện này ở trong lòng.

_Hừm… với năng lực của ngươi – Minh Hạo khinh thường nhìn Trúc Nhã

_Haha, nếu như lúc trước có lẽ ta khó giết ngươi…. nhưng giờ thì….- nàng khom người hạ thế chuẩn bị muốn tấn công Minh Hạo, nhưng là….

_Đừng giết hắn – Thiên Dực đứng trước mặt Minh Hạo cản lại, đôi tai lúc này cụp xuống trong đau khổ quay lại nhìn Minh Hạo - mau đi đi, nhị tỷ giờ đã là thập vĩ hồ, ngươi không bao giờ địch lại tỷ ấy

_Tiểu phá phách ….-Minh Hạo ngạc nhiên nhìn Thiên Dực – vì sao đã trưởng thành rồi

_Mọi người ngồi xuống nói chuyện – Thiên Kỳ lúc này ôm Phi Phi nói lớn, Trúc Nhã cũng nghe lời mà thu lực về, 9 người cùng ngồi quay quần trên một cái bàn tròn mà nói rõ tất cả.

_Thật ra mấy tháng nay muội không ở nhà chính là bị hắn nhốt lại – Thiên Dực chỉ tay về phía Minh Hạo, Thiên Bảo nghe thấy tin này tức giận thì ít mà tức cười thì nhiều, ngũ muội của nàng bẩm sinh thiên phú, là cửu vĩ hồ trong Hồ giới , rất ít đối thủ , thế mà lại bị nhốt lại, hiếm thấy a

_Vì nàng ấy thôi miên ta – Minh Hạo giải thích – nên ta muốn cho nàng ấy biết thế giới này kẻ mạnh thì vẫn còn có người mạnh hơn

_Hắn hàng ngày không uội ăn, muốn ăn lại phải đến hậu cung thu nhỏ của hắn nhìn hắn cùng đám hồ nữ kia ân ái, xem xong mới uội ăn – Thiên Dực cúi đầu ủy khuất, Tố Huyên thấy vậy miệng không khỏi run rẩy

_Đừng giả bộ, tỷ chính là đến kỹ viện của ta xem hằng ngày, còn hận mình không thể mau trưởng thành để thử cảm giác đó a – Tố Huyên nhếch nhếch môi cười

_Hừ… dâm hồ quả là dâm hồ – Trúc Nhã nghe đến đây không chịu nổi nữa mà đứng dậy – ta nói… tiểu Dực mà bị bắt khỏi nơi này, ta thề ngày mai ngoại trừ Hướng Linh, Lam hồ đều bị diệt tộc- nói xong Trúc Nhã xoay người bỏ đi

_vậy ta đành ở đây một thời gian vậy- Minh Hạo nhếch môi cười quay sang Hướng Linh – đi giải thích mọi chuyện cho nàng ta biết, nếu như nàng ta mà là cục đá to ngăn cản, hậu quả của muội cũng không nhỏ đâu

_Muội biết rồi – Hướng Linh nhảy xuống ghế cùng nắm tay Tố Huyên chạy theo hướng Trúc Nhã đã rời đi

_Còn nàng… theo ta- Minh Hạo nắm chặt tay của Thiên Dực rồi mỉm cười quay sang hỏi đám người Phi Phi – cho ta hỏi phòng của tiểu phá phách này ở chỗ nào a….

_Bên kia , quẹo phải – Phi Vũ thú vị nhìn hai người rồi chỉ đường, Thiên Kỳ, Phi Phi, Phi Vũ cùng Thiên Bảo không hẹn nhau mà đá mắt với nhau một cái, chuyện vui không thể thiếu phần của bọn họ a.

Thiên Dực bị Minh Hạo ôm chặt trong ngực kéo về phòng, tay đóng chặt cửa, Minh Hạo để Thiên Dực đứng sát tường,một tay ôm eo một tay giữ cằm Thiên Dực, thân thể cả hai đều dính sát vào nhau.

_Dám chạy trốn ta , tiểu phá phách- Minh Hạo phun từng lời vào tai của Thiên Dực, cảm nhận con tim của hắn cùng nàng đang đập rất nhanh

_Ân….vì sao không dám- Thiên Dực vẫn cố chống lại mà trả lời – buông ta ra

_Lúc trước không phải nàng muốn thôi miên để quyến rũ ta sao – Minh Hạo gằn giọng nói

_Là ta

_Lúc trước không phải chính nàng nói muốn thử hương vị đó cùng ta hay sao – Minh Hạo nói tiếp

_Nhưng chính ngươi không phải chê bản thân ta là trẻ con sao, ngươi không thích còn đem nhốt ta lại, cho ta xem mấy cảnh đó, ta thà chờ mình trưởng thành rồi đi tìm một nam nhân soái hơn ngươi để thử cảm giác đó – Thiên Dực không biết bản thân đã dấy lên một ngọn lửa tức giận trong lòng nam nhân ở trước mặt

_Nàng hiện tại đã trưởng thành ??? – Minh Hạo thật sự muốn póp chết tiểu yêu nữ ở trước mặt, cư nhiên ở trước mặt hắn dám nói đến chuyện đi tìm nam nhân khác

_Không, là đại tỷ giúp ta lớn lên trong vòng một tuần – Thiên Dực thành thật trả lời

_Vậy lúc nãy nàng định làm gì – Minh Hạo tiếp tục hỏi

_Dĩ nhiên là đến kỹ nam lâu của Tố Huyên muội muội a – Thiên Dực vẫn vô cùng ngây thơ không cảm giác được sự nguy hiểm đang rình rập đến gần

_Thiên… Dực….- Minh Hạo gầm lên – thực đáng chết mà, nàng là người của ta, dù sống hay chết, dù còn bé hay trưởng thành đều phải là người của ta

_Dựa vào đâu, ngươi tưởng ta như đám nữ nhân suốt ngày vây quanh ngươi sao – nói đến chuyện này, Thiên Dực không khỏi có một nỗi đau âm ỷ , nhưng Thiên Dực nàng là ai chứ, đã chọn được thì cũng bỏ được, không bao giờ hối tiếc. Nàng quyết định rời khỏi nam nhân này, thì nàng đương nhiên sẽ rời đi không bao giờ quay đầu .

Chương 14


Sáng hôm sau, một bóng người vụt chạy đến Tĩnh Dạ tiểu viện, nơi Trúc Nhã đang nghỉ ngơi, hôm qua vừa được Hướng Linh giải thích xong. Bản thân Trúc Nhã bổng dưng hoang mang rất nhiều… chuyện của sư tỷ rốt cuộc có nên trả thù hay không, Hướng Linh là muội muội nàng vốn rất yêu quý, làm sao nàng có thể ra tay được đây

_Nhị tỷ…- Thiên Dực thở thật gấp mở cửa phòng Trúc Nhã thật mạnh

_Ân… tiểu Dực, có chuyện gì a- Trúc Nhã xoa xoa hai thái dương nhìn Thiên Dực

_Muội muốn trốn, tỷ có biết nơi nào có thể giúp muội thoát được tên Minh Hạo đó hay không- Thiên Dực tiếp tục nói, không để ý đến ánh mắt Trúc Nhã đang săm soi nhìn

_Tối qua muội và hắn đã làm gì – Trúc Nhã nhìn Thiên Dực, môi bị sưng, gương mặt đỏ hồng, trên cổ còn có rất nhiều dấu hôn, không cần hỏi cũng biết chuyện tối qua hai người đã làm gì

_Muội… muội…. – Thiên Dực mặt đỏ lựng nhìn Trúc Nhã

_Gái lớn quả là khó giữ trong nhà- Trúc Nhã thở dài, thầm oán than vì sao tiểu Dực nhà mình lại phải lòng một tên dâm hồ hư vậy chứ – muội có muốn chạy cũng chạy không thoát, Hướng Linh tuy chỉ mới là ngũ vĩ hồ mà đã tìm ra tung tích muội chứ đừng nói chi tên đó

_Muội….- Thiên Dực khẽ thở dài ngồi xuống- hắn rất hoa tâm…, muội sợ….

_Sau này hắn sẽ không yêu muội nữa-Trúc Nhã chen ngang – nói vậy là muội đã yêu hắn rồi sao

_Không thể nào -Thiên Dực bật dậy, lòng thầm hoảng hốt, nàng là muốn quyến rũ hắn, chứ không hề muốn hắn quyến rũ nàng như vầy a

_Ngồi xuống đã nào – Trúc Nhã thở hắt ra-muội sợ điều gì, hãy nói với hắn điều đó, như vậy nếu hắn yêu muội, hắn sẽ giải bỏ tất cả lo lắng của muội, còn không… tỷ sẽ giúp muội trốn

_Thật sao nhị tỷ – Thiên Dực có cảm giác thật khó khăn, tần ngần đi về biệt viện của mình, khi vừa mở cửa phòng… Thiên Dực đã thấy một tờ giấy đặt trên bàn… đại loại là Minh Hạo bảo rằng hắn có chuyện cần về gia tộc, bảo nàng cứ ở đây một thời gian. Nàng cầm tờ giấy đưa trở lại cho Trúc Nhã xem .

_Hô…. thanh âm hôm qua thực nhỏ- Phi Vũ khoác vai nàng, Phi Phi cùng Thiên Kỳ từ phía sau đi tới cũng tủm tỉm cười, ba người này biết lý do Minh Hạo quay về gia tộc, đơn giản là muốn từ chức tộc trưởng để mà quay về đây phụng bồi ngũ muội… tuy nhiên là… để chuyện này bí mật thì không phải hơn sao.

_Mọi người đừng nhắc đến nữa, là bản thân muội ngốc nghếch – Thiên Dực bực bội quay người đi, nàng quyết định một chuyện… chính là… xuống tóc đi tu… cho đầu óc thanh tịnh một chút

Chương 15


_Dực nhi, con đừng phá chúng ta – các tăng lữ nhìn nàng mà không khỏi chán nản, Thiên Dực nàng chỉ mới nhập chùa có ba ngày, mà mọi nơi đều trở nên lộn xộn, gà bay chó chạy cả rồi.

_Hắc… vậy người mau xuống tóc cho con đi a- thực ra mà nói, nàng chính là không được sư thái cho xuống tóc nên mới cố tình quấy phá như vầy a

_Con càng như vầy, ta lại càng không muốn cho con vào chùa, như vầy thì con muốn tịnh tâm ở chỗ nào chứ- sư thái thở dài nhìn nàng

_Con…- Thiên Dực mặt phụng phịu phi thân xuống núi, rồi phi thân về trúc lâm sơn trang

_Chịu quay về rồi – Phi Vũ cốc đầu nàng một cái – thay vì suy nghĩ nhiều như vậy, thì muội giúp tỷ trả thù tốt hơn, bao nhiêu bực tức muội cứ tha hồ trút giận

_Ơ… tam tỷ muốn trả thù ai a – Thiên Dực vểnh tai – muội sẽ cho hắn sống không bằng chết a

_Tốt… có tinh thần như vậy mới đúng là Ngũ muội a – Thiên Bảo nhét một trái đào vào miệng Thiên Dực, tiện thể ngồi xuống bàn nghe Phi Vũ bàn bạc kế hoạch sắp tới

_Muội có ý kiến – Tố Huyên cất lời…rốt cuộc người tam tỷ muốn trả thù là ai a

_Kim Tế Hành….- Phi Vũ gằn giọng – tộc Kim hồ của hắn chính là sai hắn đi tiêu diệt Hỏa Hồ của tỷ a

_Hắc…- Tố Huyên đá mắt với Hướng Linh khiến mọi người khó hiểu- mọi người cứ lên kế hoạch, muội và Hướng Linh sẽ đi tìm dấu vết của tên đó, muội cũng có một số ân oán nói với tên đó a.

_Cẩn thận, muội và Hướng Linh đều không là đối thủ của hắn, để tỷ đi cùng hai muội- Trúc Nhã không an tâm liền muốn đi chung với hai tiểu nha đầu để bảo vệ

_Có thêm nhị tỷ là tốt rồi – Hướng Linh gật gật đầu, Trúc Nhã đem Tố Huyên cùng Hướng Linh phi thân khỏi sơn trang

_Tiểu Dực… muội có sở trường là gì a – Phi Phi nhìn Thiên Dực tò mò

_Độc….- Thiên Dực nhe răng cười mãn nguyện, nếu giang hồ gán cho nhị tỷ là Vô Sắc thần y thì nàng chính là Vô Tình độc y, bởi độc nàng phát tán ra, ngoài nhị tỷ có cách hóa giải, hiện chưa có người thứ hai a.

_Tốt…- Phi Vũ gật gật đầu – ta điều tra được hắn đang ở phía bắc hồ quốc, rất xa chúng ta a

_hắc… không sao a – Thiên Dực cười cười, muội có bằng hữu ở mọi nơi, nếu cần chúng ta cứ đến đó, ắt sẽ có người giúp đỡ chúng ta a, mà chính bản thân nàng cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một tý a. Mọi người gật gật đầu thu dọn một ít vật dụng rồi lên đường. Chiếc xe ngựa lọc cọc đưa mọi người rời khỏi sơn trang.

_vậy thì tốt – Phi Phi gật gật đầu người dưa hoàn toàn vào Thiên Kỳ

oOooo………oooOo

Thiên Dực ngồi ở trên chiếc xe ngựa lòng không khỏi có chút bần thần, lòng hỗn độn trăm ngàn thứ, nàng vì sao không quên được tên nam hồ đó chứ. Tác dụng của đại tỷ giúp nàng trưởng thành cũng đã hết, nàng lại hóa nhỏ như xưa, hình ảnh đêm đó nàng không cách nào xóa bỏ được, cả những chuyện xảu ra ở tộc Lam Hồ nàng càng không thể quên, hai chuyện này nó cứ mâu thuẫn đan xen lẫn nhau, một làm nàng hạnh phúc, một làm nàng khó chịu.

_Aaaaa, lũ các ngươi… dám giành ăn với ta sao – một giọng nói trẻ con lanh lảnh cất lên làm nàng chợt bừng tỉnh, Thiên Dực nhanh chóng đi ra ngoài xe ngựa, hóa ra là một đám trẻ ăn mày đang hùa nhau đánh một cô bé nhỏ hơn

_Dừng tay – Thiên Dực nhíu nhíu mày phất tay , đám trẻ kia đều bị dạt sang một bên, nàng đỡ đứa bé Tam Vĩ hắc hồ này xem xét, chỉ là tu luyện vừa hóa được thành người thì đã bị đám người này bắt nạt – ngươi tên gì

_Ngân Tuyết – Ngân Tuyết bĩu bĩu môi, miệng vẫn gặm một cái bánh bao đã hơi cũ vì dính đất cát

_Nhận ta làm sư phụ đi – Thiên Dực mỉm cười xoa xoa đầu Ngân Tuyết

_Làm gì chứ… – Ngân Tuyết nhai bánh bai nhồm nhoàm

_Ngươi không thấy ta xử lý đám người đã đánh ngươi như thế nào sao- Thiên Dực càng nhìn càng hài lòng với đứa bé này, tuy còn nhỏ như khí chất lại rất ngang tàng, bị đánh như thế nhưng lại không tỏ ra chút sợ sệt hay khóc lóc

_Ngươi sẽ giúp ta như thế chứ – Ngân Tuyết gật gật đầu , nàng từ lúc sinh ra đã không thấy mặt cha mẹ, đi ăn xin thì chuyên bị đám trẻ lớn hơn ăn hiếp bắt nạt, nàng rất ghét chúng

_Ân… – Thiên Dực gật gật đầu

_Tốt… ta đi theo ngươi… ngươi làm sư phụ của ta, dù ngươi không lớn hơn ta là bao nhiêu – Tuyết Ngân gật gật đầu, đám tỷ muội còn lại nghe cuộc đối thoại này thì không khỏi buồn cười… tương lai cái tổ hợp này sẽ như thế nào đây a. Thiên Bảo vẫn là chu đáo kiếm một kiện quần áo thay cho Ngân Tuyết rồi sắp xếp cho Ngân Tuyết ngồi chung xe ngựa với Thiên Dực tiện thể cũng đem lương khô cho Ngân Tuyết ăn dằn bụng, định đến thị trấn trước mặt rồi sẽ ăn một trận so say.


END

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .